M&A ngân hàng 2014: Chờ những vụ sáp nhập "khủng"

31/01/2014

(Thời báo Kinh Doanh) - Trong năm 2014, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu, thu gọn hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD), khuyến khích hoạt động sáp nhập, mua bán cổ phần... Bản thân các TCTD yếu kém thấy cần phải có chỗ "nương tựa", tránh nguy cơ đổ vỡ. Còn ngân hàng "khỏe" muốn tìm đối tác chiến lược để gia tăng sức mạnh, hình thành định chế tài chính lớn mạnh hơn.

Hoạt động mua bán - sáp nhập (M&A) ngân hàng thời gian qua sôi động hơn khi 8 TCTD yếu kém đầu tiên lần lượt thực hiện sáp nhập, hợp nhất. Hai năm qua, nhiều tên tuổi đình đám một thời đã biến mất, như: Habubank, PVFC, Westernbank, Đại Á Bank… Đổi lại, ngân hàng mới là SHB, PVcombank, HDBank ra đời với quy mô lớn hơn, quản trị điều hành và chiến lược được củng cố lại.

 

"Sáp nhập là thắng lớn"

 

Năm ngoái, trong sự kiện công bố sáp nhập SHB và Habubank, Chủ tịch HĐQT ngân hàng mới (giữ tên SHB) Đỗ Quang Hiển vui mừng thông báo thương vụ này diễn ra thuận lợi, đúng định hướng. SHB đã vạch sẵn một lộ trình 3 năm để nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng trưởng tín dụng, tài sản, lợi nhuận, giảm dần nợ xấu đang cao khủng khiếp… Thương vụ sáp nhập này, theo ông Hiển, là "SHB đã thắng lớn".

 

Sau thương vụ sáp nhập ồn ào, tốn không ít giấy mực của báo chí, người ta thấy các lãnh đạo ngân hàng mới "bỗng nhiên" kín đáo hơn. "Có ở trong chăn mới biết chăn có rận", người ngân hàng nói về thực tế sáp nhập theo kiểu "dồn toa" những cỗ máy đang vận hành khác nhau, theo định hướng và lợi ích khác biệt. Cho nên, có lúc "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt"… cũng là lẽ thường.

 

Trong một lần tình cờ, thấy một lãnh đạo của Habubank khi vị này đang làm nốt các thủ tục bàn giao tài sản liên quan đến các khoản nợ vay cũ để xin nghỉ việc. Bài học thất bại "sa lầy" trong khối nợ xấu của các tập đoàn, doanh nghiệp vẫn còn đó. Sau khi sáp nhập, như cam kết thì các lãnh đạo Habubank vẫn được giữ nguyên chức danh, vị trí công tác. Thực tế, ghế "vẫn y nguyên" nhưng chỉ là hữu danh, còn công việc chính là đi thu hồi, xử lý nợ nần, tồn đọng của ngân hàng cũ chuyển giao sang. Vị lãnh đạo này quyết định ra đi, dù không khỏi tiếc nuối tâm huyết bao năm gây dựng, lặng lẽ chấp nhận sự đào thải khắc nghiệt của ngành ngân hàng.

 

Sau khi "dọn dẹp" xong 8/9 TCTD yếu kém đầu tiên, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết vừa đưa vào "tầm ngắm" 8 tổ chức yếu nữa và sẽ xử lý ngay.

Chưa rõ danh tính, tình trạng nợ xấu, khả năng thanh khoản… của nhóm này ra sao, nhưng đã bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt của NHNN thì hẳn tình hình tài chính cũng bết bát. Nhất là khi Thông tư 02 về phân loại, xử lý nợ xấu được áp dụng sẽ "phơi bày" hết tình trạng tín dụng của ngân hàng. Nếu những "cơ thể ốm yếu" này "ủ bệnh" càng lâu thì "bệnh" càng trầm trọng, gây thiệt hại cho ngân hàng và ảnh hưởng đến cả hệ thống. Việc tái cơ cấu, chủ động tìm đối tác để sáp nhập hoặc bán vốn… ở nhóm này, do vậy càng không thể trì hoãn.

 

Nợ xấu không xử lý được là một trong những nguyên nhân chính khiến các ngân hàng yếu kém phải tái cơ cấu, tìm cơ thể khác để "cộng sinh". Theo số liệu của NHNN, khối nợ xấu (nội bảng) của các TCTD đến cuối năm 2013 cỡ khoảng 142.000 tỷ đồng, chiếm 4,55% tổng dư nợ. Số nợ được cơ cấu lại theo Quyết định 780 là 316.800 tỷ đồng (ước bằng khoảng 10% dư nợ) và đang "mấp mé" chuyển nhóm xấu hơn vào năm 2014 (thời điểm áp dụng

Thông tư 02).

 

"Tảng băng" chìm

 

Bản thân các ngân hàng đều đang lo "xoắn" lên, rốt ráo xử lý nợ xấu hoặc bán tháo cho VAMC (Công ty Quản lý tài sản của các TCTD). Vì nếu không "dọn dẹp", nợ xấu tăng vọt lên quá cao, ngân hàng đó sẽ rơi vào vòng kiểm soát đặc biệt của NHNN, thì hoạt động sẽ không hề "dễ thở". Tệ hơn, sẽ phải chịu sự chỉ đạo tái cơ cấu, buộc phải sáp nhập với tổ chức khác để đảm bảo an toàn hoạt động.

 

Sự sốt sắng chạy đua "dọn dẹp" nợ xấu để thoát án phải sáp nhập phần nào được phản ánh qua số liệu mua nợ của VAMC. Đến hết năm 2013, VAMC khá đắt hàng khi mua được hơn 38.000 tỷ đồng nợ xấu, vượt cả số dự kiến tới 8.000 tỷ đồng. Các chủ ngân hàng đều hiểu rằng thà bán bớt nợ xấu, chấp

nhận thiệt hại còn hơn phải chịu cảnh sáp nhập, sẽ mất đi thương hiệu, mạng lưới, nhân sự và quyền làm chủ gắn liền với nhiều lợi ích.

 

Năm 2014 được dự báo sẽ có thêm các thương vụ sáp nhập, mua bán cổ phần ngân hàng khi tái cơ cấu. Trong đó, GPBank được cho là sẽ "mở hàng" đầu tiên vì đã có một vài đối tác - ngân hàng ngoại, đến tìm hiểu mua cổ phần. Vấn đề chỉ là đàm phán giá cả, phương án mua, thời điểm thích hợp…

 

Quy định mới cũng cho phép nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu tới 30% vốn ngân hàng nội. Tỷ lệ này có thể cao hơn đối với ngân hàng thuộc diện tái cơ cấu, càng làm tăng sức hấp dẫn cho ngân hàng nội.

 

Hay trường hợp khác: Eximbank sáp nhập với Sacombank cũng được đồn đoán từ lâu. Đầu năm 2013, 2 ngân hàng này đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược, như bước đầu "chạm ngõ" tìm hiểu sâu hơn. Thời gian qua, nhiều giao dịch chuyển nhượng 2 mã cổ phiếu này diễn ra với khối lượng lớn, càng làm "nóng" thị trường. Có thể là hoạt động đầu tư chứng khoán thông thường, cũng không loại trừ khả năng có một cuộc thâu tóm mới, quyết định số phận 2 ngân hàng. Nếu 2 ngân hàng sáp nhập với nhau, ngân hàng mới sẽ có quy mô vốn điều lệ tới 30.000 tỷ đồng, tổng tài sản khoảng 300.000 tỷ đồng… Đây được chờ đợi là thương vụ sáp nhập "khủng" nhất trong năm nay và là ngân hàng có đủ sức làm đối trọng với khối ngân hàng quốc doanh.

 

Đối trọng của 4 "ông lớn"


Theo các chuyên gia, việc M&A ngân hàng là tất yếu để tái cơ cấu có hiệu quả hơn, thu hẹp số lượng TCTD đã "sinh sôi, nảy nở" quá nhiều trong giai đoạn trước. Hơn thế, thông qua M&A, sẽ hình thành nên những định chế tài chính mới lớn mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, lành mạnh và hiệu quả hơn.

 

Trong số 38 ngân hàng hiện tại, chưa có một ngân hàng cổ phần nào đủ lớn để làm đối trọng với 4 "ông lớn" là BIDV, Vietinbank, Vietcombank, Agribank.

 

Do thế, nhu cầu tín dụng, thu xếp vốn, thanh toán… cho các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước lớn, dự án lớn đều do 4 ngân hàng này đảm nhiệm. Ngân hàng nhỏ rất khó có cơ hội chen chân vào, nhất là ở các lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế, như: xuất nhập khẩu, nông nghiệp, công nghiệp, bất động sản, xây dựng hạ tầng cơ sở, dầu khí, sản xuất điện…

 

Trong khi đó, những doanh nghiệp ngoài quốc doanh cũng cần nguồn tín dụng lớn, song khả năng tiếp cận nguồn vốn từ các "ông lớn" ngân hàng bị hạn chế. Còn ngân hàng nhỏ và vừa sẽ không đủ sức đáp ứng. Nếu có thêm những tổ chức tài chính có tiềm lực vốn lớn, làm đối trọng với khối ngân hàng quốc doanh, thì hẳn sẽ tạo áp lực cạnh tranh gay gắt, cân đối cung - cầu vốn trên thị trường tài chính. Điều này thực sự cần thiết để hệ thống ngân hàng phát triển lành mạnh, nâng cao hiệu quả.

Thu Hằng

Các phản hồi
Gửi bình luận của bạn
Mã HTML

Quảng cáo