Diễn đàn
17/08/2017 06:35 PM +07:00
16/06/2017 07:39 AM +07:00

Hiến kế tăng trưởng bền vững

Năm 2017, Chính phủ quyết tâm đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7% và đã đưa ra nhiều giải pháp thực hiện. Với quyết tâm đó, câu hỏi đặt ra là nếu năm nay đạt được 6,7%, mục tiêu năm sau của chúng ta sẽ là bao nhiêu, 7% hoặc thậm chí 8%. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để đạt được mức đó?

 

Theo ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), nếu đạt được mục tiêu tăng trưởng mà mô hình tăng trưởng kinh tế không có nhiều thay đổi (chủ yếu vẫn dựa vào việc bán tài nguyên), chắc chắn sang năm 2018, tăng trưởng lại trở về 6,1 – 6,2%, thậm chí thấp hơn.

Cách tăng trưởng nào?

Tiếp nối câu chuyện làm thế nào để tăng trưởng bền vững mà Thời báo Kinh Doanh đã đưa, đánh giá con đường tăng trưởng kinh tế ngày càng thách thức, ông Nguyễn Anh Dương, Phó trưởng Ban Phụ trách (CIEM), nhận định: Chính phủ đã có chỉ đạo song cách chỉ đạo và nhiệm vụ được giao cho thấy cách thức đạt tăng trưởng năm nay không khác nhiều so với thời gian trước đây. Chính vì vậy, giả sử đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm nay, có thể sinh ra tâm lý năm 2018, chúng ta vẫn làm theo cách như hiện nay.

“Nhưng nếu làm như vậy mô hình tăng trưởng sẽ cực kỳ rủi ro, những cải cách bị trì hoãn và không thực hiện được. Trong khi đó, môi trường thế giới ngày càng biến động”, ông Dương lo ngại.

Theo ông Dương, muốn thúc đẩy tăng trưởng, có hai lựa chọn. Thứ nhất là làm cách cũ, không thay đổi gì. Nhưng có dễ không, nhất là câu chuyện xuất khẩu. Hiện nay, tư duy xuất khẩu đang có mâu thuẫn, tập trung nhiều vào thị trường trọng điểm, thị trường ngách hay chấp nhận cả hai. Tại sao tăng trưởng xuất khẩu chỉ tập trung vào 10 thị trường trọng điểm, trong khi chưa biết làm thế nào để tiếp cận thị trường ngách.

Cùng với đó, số liệu cách đây vài năm cho thấy rằng chúng ta còn dựa vào học thuyết tham gia chuỗi giá trị và chấp nhận hưởng phần trăm ngày một ít đi, hay thẳng thắn mà nói, hưởng phần nhỏ hơn trong “chiếc bánh lớn”.

Thứ hai là về đầu tư nước ngoài. Theo ông Dương, chúng ta cần có tư duy như thế nào với nhà đầu tư nước ngoài, có thể tiếp tục tăng trưởng dựa vào đầu tư nước ngoài không?

Đầu tư nước ngoài có xu hướng giải ngân nhanh hơn nhưng thành tích liệu có dừng ở con số giải ngân FDI không, vì ở chừng mực nào đó, có nguy cơ FDI chèn lấn doanh nghiệp (DN) trong nước về việc tiếp cận nguồn vốn trong nước.

Trước những thách thức trên, ông Dương dự báo triển vọng năm 2017, Việt Nam có thể không nằm trong 10 nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất, dù một số nước Đông Nam Á vẫn đạt được.

Ts. Đặng Thị Thu Hoài, Trưởng ban CIEM, cũng nêu thực tế đổi mới mô hình tăng trưởng là tất yếu dù chủ trương này không mới, được đưa ra từ năm 2011 nhưng quá trình triển khai thực hiện cho đến nay không được nhiều. Với bối cảnh hiện nay, yêu cầu đó lại nổi lên và trở nên cấp thiết hơn. Theo ông Cung, hiện nay chúng ta lúc nào cũng chỉ nói tới “xin tiền” mà không quan tâm đến việc “ngồi” trên đống tiền nhưng phải sử dụng thế nào cho hiệu quả.

Ông dẫn dụ, tổng tài sản tích lũy được bằng vốn đầu tư của khu vực tư nhân và Nhà nước gần 700 tỷ USD. Rõ ràng dư địa để nâng cao sử dụng tài sản này rất lớn. Nếu tăng 1% hiệu quả, chúng ta có thêm 7 tỷ USD. Nếu chúng ta tập trung vào nâng cao hiệu quả nguồn vốn này, tốc độ tăng trưởng kinh tế không phải 6,7% mà là 8,5%.

“Nhưng đáng tiếc, chúng ta không tận dụng được điều này, không bao giờ nói tới giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn vốn mà chỉ suy nghĩ làm thế nào để huy động vốn”, ông Cung nói.

Tập trung vào nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tốc độ tăng trưởng kinh tế không phải 6,7% mà là 8,5%

Sử dụng tiền hiệu quả?

Đặt câu hỏi ai phân bố lại để sử dụng các nguồn lực, ông Cung cho rằng thị trường đóng vai trò chủ yếu trong phân bố nguồn lực. Đó là trọng tâm, điều hành sắp tới. Cải cách này là cải cách thị trường lần thứ hai (cải cách lần thứ nhất là mở thị trường).

Tuy nhiên, lần hai khó hơn. Lần trước, Nhà nước đứng yên không làm. Lần này, Nhà nước không thể đứng yên mà phải thay đổi. Nếu còn chạy, còn xin dự án, giấy phép để có cơ hội đầu tư, chắc chắn sử dụng nguồn lực sẽ không hiệu quả.

“Chúng ta đang thiếu đi trọng tâm trong hoạch định chính sách, chúng ta càng huy động nhiều nguồn lực càng mất mát. Tăng tín dụng cao như vậy là dấu hiệu không bình thường và đáng lo ngại”, ông Cung cảnh báo.

Ngoài ra, với 12 dự án thua lỗ của ngành công thương, ông Cung khuyến cáo, không nên bỏ tiền thêm. Nếu cứ tiếp tục rót tiền vào chẳng khác gì chúng ta góp tiền vào “máy xay tiền”.

Ông Lưu Bích Hồ, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển (Bộ KH&ĐT) nêu quan điểm: Mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm nay rất khó đạt được, nếu chúng ta bảo cuối năm đạt tăng trưởng 6,7%, chỉ có mấy khả năng như “chế biến” số liệu; bơm rất nhiều tiền, nhiều vốn hay tăng khai thác dầu…

“Thực chất tăng tín dụng nhanh như thế rất nguy hiểm. Bao giờ chúng ta thoát khỏi vòng xoáy này? Khi nào còn chưa chuyển đổi mô hình tăng trưởng trên cơ sở tái cơ cấu kinh tế, tôi khẳng định không bao giờ đạt được mục tiêu tăng trưởng 7%. Cố gắng để đạt trên 7% chỉ có nguy hiểm, cho nên chúng ta cần chấp nhận 5 – 6% để tái cơ cấu kinh tế, trong đó tái cơ cấu quan trọng nhất là quản trị kinh tế”, ông Hồ nhận định.

Về mô hình tăng trưởng, ông Hồ cho rằng chúng ta đang đứng trước bẫy thu nhập trung bình thấp, đồng thời đang trong bẫy mô hình mà nếu không vượt qua sẽ không tiến lên. Nhiều nước trên thế giới không vượt qua được nên chưa chắc Việt Nam vượt nổi bẫy mô hình này. Thực tế, bảy năm qua, chúng ta không làm được.

Cùng với đó, nhìn khó khăn từ các động lực tăng trưởng, ông Dương cho rằng yêu cầu đầu tiên là phải đổi mới mô hình tăng trưởng: cải thiện năng suất và sáng tạo, không còn đường lùi nếu chúng ta muốn tăng trưởng.

Tiếp theo, vẫn theo ông Dương, cần phát triển khoa học công nghệ. Dường như Việt Nam nói nhiều về khoa học công nghệ nhưng rất ít DN tìm hiểu, họ cho biết đang chờ cơ chế. Trong khi đó, cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra.

“Bối cảnh cạnh tranh không còn “cá lớn nuốt cá bé” mà là “cá nhanh nuốt cá chậm” nên Việt Nam cần linh hoạt, nhanh nhẹn; không còn là tìm hiểu kỹ, chờ đến khi thấu đáo”, ông Dương nói.

“Nhà nước chỉ làm những việc cần thiết, không làm những việc có thể gây méo mó thị trường. Nhà nước kiến tạo không phải chỉ để nói, mà cần điều hành có trọng tâm, cũng như nếu đạt được mục tiêu 6,7%, cần nêu rõ phải đánh đổi những cái gì”, ông Dương khuyến nghị.

Lê Thúy

Ông Nguyễn Quang Thái - Tổng Thư ký Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng không phải tất cả các ngành đều phải khai thác tối đa mà cần lựa chọn một số ngành, một số vùng kinh tế như Tp.HCM, Hà Nội, nhằm dẫn dắt quá trình phát triển. Điều này đồng nghĩa với việc chấp nhận một số ngành không khai thác được, khi nào có điều kiện tốt hơn sẽ phát triển.

Ts. Lưu Bích Hồ - Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển (Bộ KH&ĐT)

Hiện nay, đâu đâu chúng ta cũng bàn về xin mà chưa thấy có giải pháp hữu hiệu để sử dụng hiệu quả nguồn vốn. Đồng thời, tái cơ cấu quản trị kinh tế đất nước đang cho thấy cung cách quản lý lãnh đạo điều hành không phải đúng con đường chúng ta đang đi. Vì vậy, chúng ta nên chấp nhận tăng trưởng chậm lại để có tăng trưởng thực chất, để có không gian cho tái cơ cấu. Nếu không chấp nhận được tăng trưởng 6 – 6,5% mà cứ đòi lên cao, sẽ không có cách gì đổi mới mô hình tăng trưởng.

Ông Nguyễn Mại - Chủ tịch Hiệp hội DN đầu tư nước ngoài

Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, chắc chắn tăng trưởng kinh tế sẽ cao hơn. Song để làm được, cần tìm ra một số hướng như kích hai đầu cầu là Hà Nội và Tp.HCM vì hai nơi này chiếm 50 – 60% GDP. Đồng thời xét về số lượng DN, Tp.HCM và Hà Nội đang chiếm 70% tổng số DN. Nếu làm được điều này, chúng ta sẽ có đủ sức để tăng trưởng nhanh. Chỉ cần tăng trưởng thêm 1% là đủ sức đạt được tăng trưởng 7 – 8%.

 

Ý kiến bạn đọc ()