Lăng kính
21/11/2017 01:07 PM +07:00
06/11/2017 07:52 AM +07:00

“Quản” doanh nghiệp: Bớt tiền kiểm, tăng hậu kiểm!

Nếu hậu kiểm tốt thì có lẽ không phải đến giờ mới phát hiện Khải Silk bán lụa Trung Quốc “made in Việt Nam” hay lô mỹ phẩm 11 tỷ đồng không rõ nguồn gốc của T’S Group và nhiều trường hợp tương tự. Lâu nay, khâu quản doanh nghiệp nặng về tiền kiểm nhưng kém hiệu quả, vừa làm khó DN. Việc loại bỏ hoàn toàn chế độ tiền kiểm và đặt trọng tâm vào hậu kiểm là điều nên làm rốt ráo.

 

Ngay như trong vấn đề thu hút đầu tư cũng vậy, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2017 diễn ra vào cuối tuần qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có nhấn mạnh còn nhiều công trình đăng ký vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lớn nhưng triển khai chậm.

Cho nên, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu cần thúc đẩy, tạo điều kiện, nhất là về thủ tục hành chính, đất đai, lao động… với tinh thần “chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm” trong xử lý vấn đề đầu tư.

Tiền kiểm “hành” doanh nghiệp

Theo giới chuyên gia, việc thực hiện hậu kiểm lâu nay vẫn còn khá chậm do khâu phối hợp quản lý cứ chăm chăm vào tiền kiểm. Để cải thiện chất lượng dòng vốn ngoại, việc chuyển mạnh sang hậu kiểm là cần thiết.

Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa đòi hỏi các nhà quản lý ngoài việc siết chặt hậu kiểm thì phải “thoáng” thủ tục cấp phép nhưng có các công cụ để đảm bảo DN tuân thủ chặt chẽ các quy định. Đồng thời cần thường xuyên nắm tình hình của các nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh nhằm kịp thời hỗ trợ.

Ngoài vấn đề đầu tư, ở nhiều khâu chính sách, thủ tục khác liên quan đến việc cấp phép, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu của DN cũng đang được khuyến nghị phải dần loại bỏ tình trạng quá nặng về tiền kiểm, phát sinh nhiều điều kiện, “giấy phép con” nhưng hiệu quả quản lý thì không nhiều.

Chẳng hạn như kiểm tra chuyên ngành, báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ mới diễn ra về kết quả kiểm tra tại Bộ Khoa học & Công nghệ, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng, cho rằng kiểm tra thì nhiều, chồng chéo, một mặt hàng phải qua nhiều cơ quan kiểm tra chuyên ngành, với nhiều thủ tục, nhiều hình thức khác nhau nhưng kết quả phát hiện vi phạm rất ít, chỉ khoảng 0,039%. Việc này đã làm kéo dài thời gian thông quan, trở thành gánh nặng chi phí cho DN và làm giảm cơ hội kinh doanh của họ.

Đơn cử, từ đầu năm 2017 đến ngày 10/10, tại Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng II, có tổng số 42.000 lô hàng hóa nhập khẩu, kiểm tra 100% lô hàng nhưng chỉ có 12 lô (chiếm 0,028%) nhiễm sinh vật gây hại.

Cũng theo ông Mai Tiến Dũng, đối với các Bộ quản lý chuyên ngành, cần khẩn trương xác định, sửa đổi biện pháp quản lý để bảo đảm loại bỏ ít nhất 50% số mặt hàng thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành trước khi thông quan so với hiện nay (trừ các mặt hàng theo quy định của Luật Thú y, Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, theo thông lệ quốc tế yêu cầu áp dụng kiểm tra 100% lô hàng)…

Chuyển tiền kiểm sang hậu kiểm để vẫn quản lý được rủi ro của chất lượng hàng hóa 

Cần hậu kiểm tốt

Hãy để những con số “biết nói” này qua một bên. Nên lấy trường hợp “treo đầu dê bán thịt chó” đối với lụa Trung Quốc nhập khẩu rồi thay nhãn mác Việt Nam của Khải Silk trong nhiều năm liền để thấy rằng khâu tiền kiểm đã bị qua mặt dễ dàng như thế nào.

Các khâu tiền kiểm về kiểm tra chuyên ngành liên quan nguyên liệu dệt may nhập khẩu hàng dệt may từng được cho là rất nhiêu khê, tầng tầng lớp lớp. Trong vấn đề nhập khẩu vải lụa rồi tung ra tiêu thụ ngoài thị trường sẽ chịu sự kiểm tra, giám sát ngay ban đầu từ lực lượng hải quan, cảnh sát kinh tế, quản lý thị trường và các bộ phận chức năng thuộc các bộ ngành liên quan. 

Câu hỏi đặt ra là vì sao Khải Silk vừa nhập lụa Trung Quốc vừa đối mặt với khâu tiền kiểm rườm rà như vậy mà qua mặt được cơ quan quản lý suốt thời gian dài, có phải là “con voi chui tọt lỗ kim”? 

Trong khi đó, khâu hậu kiểm cho những sai phạm trong hoạt động kinh doanh của Khải Silk thực chất khá bị động. Nên nhắc lại, vụ phát hiện lụa Trung Quốc gắn mác “made in Việt Nam” của Khải Silk là do khách hàng tố giác trên facebook, sau đó, lực lượng quản lý thị trường của Bộ Công Thương mới chính thức vào cuộc.

Hoặc như vụ phát hiện lô mỹ phẩm 11 tỷ đồng không rõ xuất xứ, bị nghi giả mạo sản xuất ở Hàn Quốc của T’S Group. DN này có hoạt động kinh doanh mỹ phẩm qua mạng Internet với quy mô rất lớn ở Việt Nam (hơn 500 đại lý, hơn 50 sản phẩm độc quyền phân phối) và có nhiều người nổi tiếng trong giới nghệ thuật quảng bá thương hiệu.

Tuy nhiên, những đồn đoán về hoạt động kinh doanh mỹ phẩm “trôi nổi” của T’S Group dù có từ khá lâu nhưng đến nay mới bị kiểm tra phát hiện sai phạm cũng được cho là chậm và yếu trong khâu hậu kiểm của cơ quan quản lý. 

Điều đáng nói, nếu trách hậu kiểm một thì phải trách tiền kiểm mười. Bởi lẽ, khâu tiền kiểm là kiểm tra thủ tục nhập khẩu rất lê thê, qua nhiều cửa ải như thế nhưng không phát hiện được “hành tung” nhập khẩu hàng hoá của công ty này. 

Trong khi đó, nếu việc quản lý hậu kiểm hiệu quả thì những trường hợp như Khải Silk, T’S Group và những trường hợp tương tự có lẽ đã được phát hiện từ khá lâu chứ không phải trông đợi vào tiền kiểm. 

Lẽ đương nhiên, khi hậu kiểm tốt, mọi DN chỉ cần đáp ứng tốt các tiêu chuẩn, quy chuẩn là có thể thoải mái gia nhập thị trường mà không sợ vướng ở khâu đầu vào.

Như chia sẻ của ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học & Công nghệ), trong lần trao đổi với Thời báo Kinh Doanh, đó là cần phải đổi mới cách quản lý, chuyển từ quản lý tiền kiểm sang hậu kiểm để vẫn quản lý được rủi ro của chất lượng hàng hóa, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời cần cải tiến hơn để tạo điều kiện thông thoáng tốt nhất cho DN.
 

Thế Vinh
 

Ý kiến bạn đọc ()