Lăng kính
24/10/2017 12:12 AM +07:00
14/06/2017 07:19 AM +07:00

Quản lý càng bị động, nông sản càng khổ

Phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại phiên chất vấn của Quốc hội ngày 13/6 quanh chuyện “giải cứu đàn lợn” chưa làm đại biểu Quốc hội thật sự hài lòng. Điều băn khoăn nhất vẫn là: Nếu các cơ quan quản lý còn kém thông thái, tiếp tục bị động, đùn đẩy nhau, thiếu các giải pháp quyết liệt, e rằng chuyện nông sản tiếp tục chờ “giải cứu” là khó tránh khỏi

 

Nói về chuyện “giải cứu đàn lợn”, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường cho rằng khâu tổ chức thị trường được đánh giá yếu nhất.

Việt Nam mới xuất khẩu lợn sữa sang ba nước, còn lại chủ yếu xuất qua Trung Quốc, trong khi những thị trường khác chưa khai thác được. Từ đó, dẫn đến hệ lụy là tháng Tư vừa qua, khi biên giới không bán được hàng, sức tiêu thụ giảm sút nhanh chóng.

Cần nhà quản lý thông thái

Theo Bộ trưởng Cường, dự đoán nhu cầu thực phẩm trước đây dựa vào tốc độ tăng trưởng nhưng chưa tính được cơ cấu tương quan của thực phẩm. Hội nhập mang đến nhiều dòng sản phẩm nhập khẩu nhưng chúng ta không tính kỹ ở chỗ này. Cho nên ở đây có trách nhiệm của ngành nông nghiệp.

Không hài lòng với cách trả lời thiếu thuyết phục về căn cứ lập quy hoạch phát triển đàn lợn của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, đại biểu quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Thanh Hồng (Bình Dương) cho rằng: “Tôi thấy Bộ trưởng trả lời đại biểu Sơn về căn cứ lập quy hoạch nhưng chưa thuyết phục. Trong việc giải cứu đàn lợn tôi thấy vắng bóng vai trò của quản lý nhà nước. Nếu quy hoạch lập ra có căn cứ, tiêu chí phù hợp với giai đoạn đó, khi thị trường thay đổi, vai trò của quản lý nhà nước như thế nào trong việc cung cấp thông tin, định hướng sản xuất”.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hồng thẳng thẳn hỏi: “Bộ trưởng nói bây giờ phải có nhà sản xuất thông minh, còn cử tri nói rằng phải có nhà quản lý thông minh. Có câu hỏi là ngoài lợn còn giải cứu gì nữa. Tôi nghĩ là cây cao su đang cần giải cứu, rồi cam, quýt, bưởi, khả năng cũng phải “giải cứu” nữa.

Phải đến lúc tranh luận sòng phẳng như vậy, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường mới nhận trách nhiệm và cam kết thời gian tới, không chỉ với sản phẩm thịt lợn mà nhiều sản phẩm khác sẽ được rà soát lại quy hoạch, chỉ rõ hơn sự phối hợp giữa Trung ương với địa phương, giữa các ngành kinh tế để làm tốt hơn, từng bước phát triển sản xuất nông sản.

Trong khi Bộ trưởng Cường nói rằng khâu tổ chức thị trường là yếu nhất, mà khâu này do Bộ Công Thương quản lý, thì trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng với Trung Quốc, không chỉ thịt lợn mà thủy sản, thực phẩm của Việt Nam cũng đang xuất khẩu qua đường tiểu ngạch, không bền vững.

Với ngành chăn nuôi lợn, khâu tổ chức thị trường vẫn là yếu nhất

Càng bị động càng “chết”

Do đó, theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, khó hạn chế được việc tạm nhập tái xuất. Giá cũng phải cạnh tranh. Với 10,6 triệu hộ sản xuất nhỏ lẻ, giá thịt lợn của Việt Nam hiện đang cao hơn ở Mỹ và một số quốc gia khác nếu nhập khẩu vào Việt Nam.

Rõ ràng, qua cách trả lời của hai bộ trưởng có thể thấy sự bị động rất lớn từ phía cơ quan quản lý, nhất là Bộ NN&PTNT và Bộ Công Thương. Cách đây 5 năm (năm 2012), việc “giải cứu đàn lợn” cũng từng rơi vào vòng xoáy cung vượt cầu khiến người chăn nuôi bị lỗ, ảnh hưởng này kéo dài đến tận nửa đầu năm 2013.

Mãi đến nửa cuối năm 2013, tình hình chăn nuôi mới có dấu hiệu tích cực hơn. Hai năm liên tiếp sau đó và 10 tháng đầu năm 2016, giá thịt lợn ở mức khá, người chăn nuôi hào hứng tăng đàn. Nhưng nguồn cung thừa từ tháng 10/2016 và đến năm 2017 lại phải “giải cứu” thịt lợn. Điều đó có nghĩa rằng đây là vấn đề cũ từ năm 2012 nhưng thiếu cảnh báo, không biết cơ quan quản lý ở đâu trong chuyện này?

Chăn nuôi lợn vốn chiếm 70% giá trị sản xuất ngành chăn nuôi nhưng ngoài vấn đề “giải cứu”, ngành chăn nuôi gần đây gặp phải một số chuyện như dịch bệnh, lo ngại của người tiêu dùng về chất cấm sử dụng trong chăn nuôi, an toàn thực phẩm và cánh kéo giá suy giảm. Vậy các cơ quan quản lý đứng ở đâu trong những vấn đề này?

Điều dễ thấy là phía cơ quan quản lý đã thiếu thông tin cho người nông dân phải chuẩn bị trước như thế nào. Chẳng hạn như thị trường đang cần thịt gì, trái nào, nông sản nào để người nông dân không phải lúng túng.

Sau đó là đến vai trò trồng và nuôi sạch vì sản phẩm ngon, giết mổ sạch, chắc chắn có đầu ra với giá tốt. Trong chuyện này, vai trò điều phối và thông tin của ngành nông nghiệp kết nối với ngành công thương và các địa phương vẫn còn quá kém, quá bị động.

Nhân chuyện lúng túng của cơ quan quản lý với chăn nuôi, nông sản, cũng nên nhắc lại khuyến nghị của nhóm chuyên gia Ngân hàng Thế giới. Đó là, để đảm bảo quá trình hiện đại hóa ngành kinh doanh nông nghiệp, Chính phủ cần giảm chỉ đạo trực tiếp và tăng vai trò kiến tạo. Nếu cứ duy trì các chính sách và một số thể chế cũ sẽ kìm hãm quá trình chuyển đổi nông nghiệp để song hành với hiện đại hóa nền kinh tế có mức thu nhập trung bình.

Từ những điều kể trên, có lẽ Bộ NN&PTNT cũng như Bộ Công Thương nên cấp tốc “cài đặt mới” lại tư duy bộ máy quản lý cho thông thái hơn, sáng tạo hơn, còn không câu chuyện “giải cứu” nông sản sẽ còn dài dài với những “cái đầu” quản lý hạn hẹp, cũ kỹ, kém cỏi.

Thế Vinh

Ý kiến bạn đọc ()